Showing posts with label Lá cải. Show all posts
Showing posts with label Lá cải. Show all posts

Phong trào Avata màu có nghĩa là gì?

Haiphongplus.com -  KHÔNG PHẢI AI CŨNG HIỂU ĐÓ LÀ BIỂU TƯỢNG GÌ?

Avartar hay những bức ảnh các bạn tạo thông qua một ứng dụng có tên là Celebrate Pride trên Facebook tràn ngập ngày hôm nay đó chính là màu sắc trong lá cờ đặc biệt của cộng đồng những người LGBT hay còn gọi là:
Lesbian
Gay
Bisexual
Transgender
Bao gồm cả những người đồng giới và Love cả 2 giới!

Ngày hôm nay là một ngày kỷ niệm vô cùng trọng đại đối với họ, tuy không phải là cả thế giới mà mới chỉ là 50 bang của Mỹ hay có thể coi là toàn nước Mỹ công nhận điều này.

Nhưng sự kiện này có tầm vóc quốc tế xác thực rằng toàn thế giới công nhận hôn nhân của những cặp đồng giới hay rộng hơn là các hoạt động từ tình cảm cho tới quan hệ của những người LGBT.

Ngày hôm nay không chỉ có chúng ta mà ngay cả Tổng thống Mỹ, các hãng công nghệ từ Microsoft, Facebook, Twitter hay Google cho tới những người nổi tiếng cũng lên tiếng hưởng ứng, xây dựng các ứng dụng cũng như các hình thức để truyền thông cho sự kiện này.

Tôi có giúp các bạn hiểu thêm về Logo của Google không?

Còn ở Việt Nam theo mình biết thì siêu mẫu Ha Anh Vu là người có đóng góp rất lớn trong công tác truyền thông về cộng đồng LGBT ở Việt Nam.

Xin chúc mừng các bạn đã được công nhận và được sống, được yêu, được hạnh phúc với giới tính thực của mình!



Hãy tiếp tục hưởng ứng cho họ, xin chúc mừng <3!

Tìm trên Google:

  • Celebrate Pride, ảnh màu, avata màu facebook là gì

Nguồn:.Internet

VÂNG! TÔI HẢI PHÒNG - Nhìn từ một số mặt trái

HaiPhongplus.com - Hôm nay blog haiphongplus xin được chia sẻ tới bạn đọc một bài viết khá hay từ Fb Bùi Xuân Tiến đã chia sẻ trên trang cá nhân!

" VÂNG! TÔI HẢI PHÒNG - Nhìn từ một số mặt trái

1. SỰ KIỆN GÌ ĐÂY? - Người HP quá nặng hình thức, lễ nghi và mê tín


Có lẽ không ở Hải Phòng bạn sẽ không thể tưởng tượng ra những hình ảnh dưới đây là một đám ma ở hạng bình thường tại Hải Phòng, một đám ma hạng sang ở Hải Phòng: dẫn đầu là đội trống đại, chẳng kém lễ hội cung đình ngày xưa; tiếp theo là đội kèn đồng khoảng 20 nhạc công; có khoảng hơn chục chiếc xe đen, mỗi xe trở một đài sen vàng, kế tiếp là xe trở Phật Di đà; rồi một dàn PG mặc áo đen xếp hai hàng, vừa đi vừa tung hoa, rồi đến đội kèn, đội trống nữa, và một dàn PG mặc áo trắng tiếp tục tung hoa, kế theo dàn PG mang vòng hoa, lẵng hoa, rồi linh cữu và dòng người đưa tiễn, tổng cộng chiều dài tới hàng km.

Ảnh minh họa

Muốn biết rõ hơn về Hải Phòng, bạn cứ thử về dịp rằm tháng 7, tôi phải nói dịp chứ không phải ngày vì từ đầu tháng 7 âm, người Hải Phòng đã bắt đầu cúng từ mùng 2/7 vì cúng trước được nhiều lộc, cúng sau nhà khác lấy hết lộc và dạo quanh mọi tuyến phố Hải Phòng trong dịp này bạn sẽ thất trùng trùng, điệp điệp là vàng mã đủ các loại từ nhà lầu, xe hơi, thậm chí cả phi thuyền.
Bạn làm việc với người Hải Phòng thì hãy tránh tháng riêng ra, hạn chế tháng 2 và tháng 3 vì có lẽ không ở đâu phong trào đi lễ đầu năm lại mạnh mẽ như Hải Phòng, đi khắp các di tích tâm linh, từ miền trung trở ra, đâu đâu cũng có mặt xe biển 15,16 với số lượng đông đảo.
Và còn vô vàn những điều lễ nghi khác, theo bạn tất cả những lãnh phí này sẽ ảnh hưởng gì đến sự phát triển của xã hội?

2. HẢI PHÒNG HIÊN NGANG CHỈ BIẾT NGẨNG ĐẦU

Quan niệm sống luôn là triêt lý và niềm tự hào của con người Đất cảng, nhưng buồn lỗi nó quá ngược với lý thuyết bán hàng hiện đại. Chúng ta đã được học triết lý bán hàng khắp nơi trên thế giới, đặc biệt người Nhật: "Cúi càng sâu thì móc túi khách hàng càng dễ". Người Hải Phòng thì luôn hiên ngang, chỉ biết ngẩng đầu, luôn ngửa cổ lên trời mà khi đứng ở một tòa nhà hơn chục tầng nhìn xuống, thấy không khỏi chạnh lòng với những tỉnh lẻ đang phát triển hiện nay, diện mạo đô thị lôm nhôm, những tòa nhà trên trục tầng đếm trên đầu ngón tay, điều này quá ít ỏi so với lịch sử và tiềm lực chúng ta hiện có.
Tôi cũng như bạn, tôi tự hào vì tôi Hải Phòng, tôi ăn sóng nói gió, thẳng thắn, ko lòng vòng, nhưng có lẽ chúng ta cần phải biết cúi xuống và cúi sâu hơn nữa để móc túi thiên hạ, xây dựng TP này xứng đáng để chúng ta " hiên ngang ngẩng đầu".

3. NHẠC NƯỚC 200 TỶ ĐỂ KÉO KHÁCH DU LỊCH, CÒN ĐỒ SƠN VÀ CÁT BÀ THÌ BỎ NHƯ NHỮNG ĐỨA CON HOANG.

Bỏ ra 200 tỷ để làm nhạc nước, với lý giải là để thu hút khách du lịch trong nước và Quốc tế. Bạn có nghĩ giữa lòng hồ Tam bạc, ban ngày ko khác một cái sân khấu nổi, tối đến vào dịp lễ, nhiều hơn là cuối tuần có thể bật nhạc nước, có thể là điểm nhấn để kéo khách du lịch đến HP mà có thể mang lại giá trị tương ứng với 200ty không, hay đơn giản cái công trình này thật gọn để giải ngân.
Bạn đã bao giờ xem những Clip nụ cười Hạ Long, từ Bí thư, đến chủ tịch, các sở ban ngành đều xuất hiện trong clip để kêu gọi cộng đồng làm du lịch - luôn gửi tới du khách đến với Hại Long nụ cười chào đón và thân thiện, cộng với những gì họ đã đầu tư cho du lịch bạn mới thấy sự đồng bộ trong việc làm du lịch là thế nào.( https://www.youtube.com/watch?v=yPgO4jcsaC0)



Còn Hải Phòng thì sao? Bạn đã bao giờ thấy thông tin truyền thông nào đó quản bá về Đồ Sơn, đặc biệt những năm gần đây tôi thấy thật tội nghiệp cho một điểm du lịch nổi tiếng miền bắc trong lịch sử, những điểm du lịch khác thì phát triển và được quảng bá ngày càng mạnh mẽ, còn Đồ Sơn, nếu không có phố Xây dựng, có lẽ nó chỉ là bãi biển để những con tàu đánh cá sớm tối đi về.
Và ra Cát Bà bạn còn thấy tiếc hơn vì những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây, từ biển, rừng, vịnh, đảo có lẽ không thua kém bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam, chứ chưa nói còn hơn. Chỉ có điều hoạt động đầu tư, quảng bá để hút khác di lịch trong nước, đặc biệt Quốc tế còn quá hạn chế.
Ngành du lịch HP đang làm gì đây?
....
Tôi là người Hải Phòng, tôi yêu Hải Phòng bằng tình yêu mà có lẽ chỉ khi bạn sống HP bạn mới hiểu được, nhưng có lẽ còn vô vàn những điều chúng ta phải thay đổi để có thể thể yện TY với HP một cách thực tế và hiệu quả hơn.


(bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, xin cả nhà đừng ném quá nhiều đá)

Tìm trên Google:

  • nhạc nước hải phòng, văn hóa hải phòng
  • người hải phòng,  

 Nguồn fb Bùi Xuân Tiến 

Công viên nước & chó của Pavlov

HaiPhongplus.com - Một chia sẻ châm biếm về vụ "Nam nữ thi nhau vượt rào sắt, nhiều người rách cả nội y"

" Công viên nước & chó của Pavlov 
Sáng nay, hàng nghìn người trèo rào để xông vào công viên nước Hồ Tây - đã đóng cửa vì quá tải. Có cô gái còn bị rách cả quần xi-líp trong lúc trèo. Một hình ảnh trông rất ngớ ngẩn. Và những nhà quan sát, như mọi lần, lại nói về "văn hóa ứng xử". Này này có cái gì khác không?



Mình xem clip và thấy họ trèo rất vui vẻ, hăng hái, phụ nữ cũng bất chấp nguy cơ rách-xi-líp mà trèo. Và mình nghĩ rằng đó thực sự là một trò chơi: một trò chơi vui chứ đéo đùa. Một thử thách, một cái hàng rào, ai trèo qua sẽ trở thành người trèo qua (và thế thôi chứ chả liên quan mẹ gì đến việc được bơi). Mình không đảm bảo rằng nếu có mặt ở đó thì mình có từ chối chơi trò này không.

Đó dường như là một phản ứng Pavlovian. Ngày xửa ngày xưa, có một ông tên là Pavlov, ông nuôi một con chó. Ông phát hiện ra rằng dịch vị của con chó không chỉ được tiết ra vì nó đói, mà tiết ra bởi tín hiệu của thức ăn. Ông gọi cái này là "phản xạ có điều kiện", rồi sau đấy ẵm một cái giải Nobel, công nhận loài người ngày xưa ngu thật cái này bây giờ ai chả biết.

Các phản xạ Pavlovian rất là phổ biến trong thương mại. Giống việc chó không đói, người ta có thể điên cuồng đi mua hàng hóa mà không hề có tình trạng thiếu cung, không cần ai tạo khan hiếm: Đó là Black Friday của người Mỹ, nơi thiên hạ dẫm đạp nhau đến chết để mua hàng giảm giá. Black Friday bao nhiêu năm nay tạo ra tranh cãi, đòi tẩy chay vì sự bạo lực vô nghĩa của nó. Và nó được lý giải từ góc độ tâm lý học: Không phải vì khách cần hàng giảm giá, thậm chí họ sẽ mua cả những thứ họ không cần. Họ cần một cuộc chơi như cái hàng rào công viên nước.

Kmart huyền thoại cũng từng có một chương trình như vậy, gọi là Đèn xanh đặc biệt, với một chiếc đèn cảnh sát sẽ sáng lên ở các gian hàng bất kỳ, đồng nghĩa với việc giảm giá gian hàng đó. Người ta sẽ đổ xô nhau đến gian đó, theo một phản xạ kiểu Pavlov: họ cần một trò chơi.
Ở đây, theo quan điểm của mình, chúng ta chưa cần bàn đến tình trạng khan hiếm văn hóa hay là khan hiếm bể bơi: chúng ta đang khan hiếm những trò chơi. Những cái đầu đã quá bí bách rồi. Họ sẽ cảm thấy vui nếu được cùng đạp đổ một cái cổng trường hay trèo qua một cái hàng rào. Xin các mẹ đừng chối, điều này thực sự rất vui. "

Tìm trên Google:

  • vỡ trận công viên nước, văn hóa đám đông tại công viên nước, công viên nước hồ tây  

 Theo chia sẻ fb Hoàng Minh Đức  

Trai Hải Phòng (tác giả Ngô Xuân Khang)

HaiPhongplus.com - Xin mạn phép được coppy bài viết của tác giả tác giả Ngô Xuân Khang bài thơ về trai Hải Phòng

Trai Hải Phòng họ bảo dễ chơi 
Nhưng kết thân thì không phải dễ
Bởi tính cách bao đời vẫn thế 
Ngỗ ngược ngang tàng nhưng tốt tính vị tha
Trai Hải Phòng cũng điều tiếng xấu xa 
Gắn mác từ xưa là quân cướp cảng 
Những anh hùng thời kì đầu đổi mới 
Minh Sứt, Lâm Già náo loạn cả trời Nam
Trai Hải Phòng thường có tính tham 
Nhưng đó là trong cách làm ăn kinh tế
Còn với bạn bè thì không phải thế 
Đã thân rồi chẳng tính toán thiệt hơn
Trai Hải Phòng mộc mạc giản đơn 
Trong tính cách và ngoại hình cũng vậy 
Không quá cầu kì nhưng đầy tinh tế 
Rất dễ gần mà vẫn giữ nét riêng
Trai Hải Phòng ăn nói khó nghe 
Nếu chưa hiểu thì đôi phần hơi tự ái
Tuy thô cộc nhưng là điều chân thật 
Chẳng khéo rào khéo đón trước sau
Trai Hải Phòng chẳng dễ quên mau 
Thiếu ai một đồng nhất tâm sẽ trả 
Và nhất là nợ nần tình cảm 
Rất muốn phần bù đắp gấp đôi
Trai Hải Phòng chỉ từng ấy thôi 
Cũng đủ làm người ngoài thấy được
Sóng với gió làm con trai Đất Cảng 

Cuộc sống muôn màu nhưng chẳng dễ đổi thay....





 Nguồn fb - Copper Đầu Trọc 

Buôn dưa tự truyện - thánh thơ Hải phòng :))

Haiphongplus.com - Hôm nay đi lang thang trên fb tại hạ tình cờ đọc được một bài thơ của một người trong cuộc "buôn dưa" giúp dân.... bài thơ được lấy cảm hứng từ vụ dưa vừa qua, xin mời anh chị em cô bác họ hàng đọc và CHÉM :))

Nguyên văn bài thơ: 


Cái sự “ buôn dưa” kể cũng dài 
Chắc mẩm chỉ nuốt chẳng phải nhai 
Nào ngờ tưởng bở nên khổ sở 
Dưa nào được bở tựa bằng khoai . 
Nhưng giờ dưa hết em tổng kết 
Đôi dòng tự úp để câu “lai “
Các bạn thương tình qua chấm chấm 
Đánh dấu hộ em khỏi trôi bài .
Cái sự “ buôn dưa” chẳng giống ai 
Thế nên có lắm cảnh bi hài 
Mắng mỏ khen chê ôi đủ cả 
Nhìn thấy dưa là cứ nhấn “lai”
Kể bà con nghe : 
Cái chị Hoài Anh kể cũng tài 
Quảng Nam xả lũ chẳng thấy “lai”
Thấy : 
Dân tình nô nức chia sẻ lại 
Hăm hở viết bài để câu like 
Cơ mà cách viết chẳng giống ai 
Giống như biết một chả biết hai 
Nên tự biến mình thành thánh chém 
Tự biên tự diễn cả vở hài 
Chị nói :
Ngẫm sự bán dưa quả nhanh giầu
80 triệu lãi để vào đâu 
Phen này nhất định em phấn đấu 
Mua quả Audi về chăn trâu 
Để thiên hạ biết em đầu gấu 
Để biết buôn dưa cũng đủ giầu 
Vứt bỏ luôn nghề xuất nhập khẩu 
Vứt cả thông tư khỏi phải sầu 
Nhưng sự thật thì : 
Buôn dưa chả phải chuyện đùa đâu 
Cũng phải toan tính , cũng nhức đầu 
Ăn , ngủ , alo , toàn dưa hấu 
Cơ mà dưa ngọt có thấy đâu ? 
Chỉ thấy :
Tai bay vạ gió chụp lên đầu
Chửi mẹ chửi cha bọn buôn hấu ?
Mượn giúp bà con để làm giầu ?
Nỗi oan tày trời ai hiểu thấu 
Thật tình có lời lãi gì đâu 
Vì thương bà con nên phấn đấu 
Chứ em có số chẳng mong giầu 
Chốt hạ : 
Cái sự buôn dưa , sự đã rồi 
Đôi dòng tâm sự nhẹ lòng thôi 
Việc làm tự tâm buồn không hối ( tiếc )
Cứ tâm mình sống đủ vui rồi 
Chấp chi cái bọn quân tử thối 
Khua môi, múa mép để xua ruồi .
Thế nên : 
Vì bà con mình nên cố gắng 
Toan tính lãi lời không đặt nặng 
Bất chấp dư luận khen hay mắng 
Cứ thật là mình thì sẽ thắng 
Vì : 
Thiên hạ thông minh cứ là đầy 
Nhiệt tình cổ vũ chúng mình đây
Học theo anh Quỳnh mà làm đấy 
Khối kẻ muốn theo chẳng bén (gót) giầy 
Giở trò ko ăn ông dùng gậy 
Vu oan giáng họa “búc phây” đầy 
Nhưng triệu người dân triệu người thấy 
Bao giờ chết đứng được cây ngay 
Vậy : 
Quãng Nam , Quảng Ngãi bà con đó 
Vẫn phải phiền anh đứng chủ trò 
Đứng đầu cầu mối buôn dưa đỏ 
Giải quyết hàng tồn tiền thu kho 
Vì bà con mình không quản khó 
Không quản miệng đời cứ vòng vo 
Cần sức trẻ không , chúng em có ? 
Í ới đôi câu , lại chung đò 
P/S : Bất cứ khi nào chỉ cần hô cần là Hải Phòng em có . Love all


Bài thơ được coppy mà KO XIN PHÉP từ fb chị : Ủn Ỉn




Tìm trên Google:

  • tin tuc hai phong, viec lam hai phong cap nhat thuong xuyen, blog giai tri hai phong

 Đầu Trọc copper 

Lý Quang Diệu tạm biệt ông!

HaiPhongplus.com - Lý Quang Diệu, hẳn nhiên là một độc tài. Ông cũng nói đại ý như anh Long tuyên giáo, rằng sao phải hỏi dân, dân học hết lớp 6 cô giáo chết, không tự quyết định được số phận đâu, nghe dân thì nó cũng khổ mình cũng khổ. Thôi để bố quyết.

Nói như cụ Diệu kể cũng có lý. Nhưng cụ này làm chính trị vào kỷ nguyên mông muội của loài người. Bây giờ đéo hỏi dân cũng lên tiếng, lập fanpage, giật status, chế ảnh, xong báo chí tất tả chạy theo, báo chí lúc nào cũng tất tả chạy theo những gì dân nói, báo chí làm đéo có năng lực phân tích độc lập đâu - thế là everyone has a voice - vâng xin giới thiệu với quý vị và quý mẹ, chúng ta đang có Internet.

Chuyện này quả nhiên mâu thuẫn - bởi vì tiếng nói của đại chúng, được khuếch đại bởi Internet, trở nên quá quyền lực. Và họ thì đang cảm tính: họ đã chịu đựng quá nhiều bức bối và không thể giữ được tỉnh táo trước các vấn đề. Họ có phản xạ phản kháng vô điều kiện trước các quyết định của Nhà nước (và các phát ngôn của Long Nhật hay quần áo mới của Angela Phương Trinh, cũng như vậy cả).

Mâu thuẫn nữa, vì phản xạ "nói" của người dân vốn không phải là thực thi dân chủ tối cao. Nói thì ai chả nói được. Mỗi cái status nghĩ trong 1 phút và typing mất 4 phút. 1 triệu cái status viết trong 5 phút không thể là 1 công trình lý luận dài 5 triệu phút. Thực thi dân chủ được thể hiện qua việc tham gia vào xây dựng các thiết chế, kiểu bỏ phiếu, góp ý/vận động chính sách, hay thậm chí là làm cách mạng lật đổ chính quyền. Sau đó các thiết chế sẽ automatic làm các việc còn lại.

Chứ không phải là ra ôm từng gốc cây. Ôm xong cây, đến Tết các bác ấy lại lật lung vỉa hè mới tinh lên lát lại, hoặc tự dưng thay vèo cái năm trăm cái nắp cống, các mẹ cũng có để ý đéo đâu. Các mẹ không thể "nói" cả ngày theo kiểu này được. Nếu sai thì các mẹ phải sửa cụ cái Luật thủ đô hoặc gào thét điên cuồng lên vì Luật trưng cầu dân ý ấy, gào thét xong xuống đường như là vì cái cây ấy. Chứ không thì sẽ có ngày các mẹ bị charge 2 tỷ một cái nắp cống và đêk bao giờ biết.

Nhiều thí nghiệm đã chỉ ra rằng càng nhiều ý kiến, người ta càng dễ đi đến thống nhất. Chứ không phải đi đến sự chính xác. Các mẹ hiểu không. Có thể thống nhất sai ấy. Đám đông không phải là khôn hơn một người đâu. Hầu hết các triết gia đều khẳng định đám đông bồng bột và thái quá hơn một trí tuệ độc lập. Ý cụ Lý chính là như thế đấy.

Thế bây giờ giải quyết mâu thuẫn này như thế nào? Nói lắm thì cũng không giải quyết được vấn đề - mà buộc phải nói chứ chả nhẽ lại câm thì hóa ra là Bình Nhưỡng à.??

 Theo fb Hoàng Minh Đức 

Bài học và văn hóa kinh doanh

HaiPhongplus.com - Tôi thích kinh doanh, vì vậy tôi học những kiến thức kinh nghiệm về kinh doanh sách báo tạp chí và cả qua facebook! 

Câu chuyện sau đây được tôi coppy từ một nhân vật tôi đã "theo dõi" trên facebook, câu chuyện này theo quan điểm đánh giá của tôi là khá "chất" và là bài học hay cho các bạn khởi nghiệp lưu tâm để quản lý nhóm làm việc: 
"NÓ"
Một khách hàng lớn, đang làm việc với một công ty cạnh tranh với mình, một ngày đẹp trời gọi mình đến brief. Mình hỏi "tưởng đang làm với công ty X. cơ mà". Họ nói "cho nghỉ rồi". Hỏi "sao thế?". Nói "sếp em vào thang máy, gặp mấy nhân viên của họ, họ không biết sếp em nhưng cứ gọi công ty em là "nó". Sếp em bảo không tôn trọng khách hàng, giải tán ngay". Mình chột dạ, từ đó về cấm nhân viên ngay cả trong cơ quan cũng không bao giờ được gọi khách hàng là "nó", "bọn", "thằng"...kể cả khách hàng là người nước ngoài. Gọi là "bác" hết Biểu tượng cảm xúc smile thực ra không phải không tôn trọng mà là thói quen bỗ bã, nhưng khi thành quen rồi là ra ngoài cũng bỗ bã thế, chết có ngày đừng hỏi tại sao!
Ấy nhưng mà các quan chức, khi phát biểu, kể cả trong cuộc họp nội bộ, gọi dân, gọi báo chí là "nó" ("dạ báo chí nó...", "dạ dân nó cứ...") thì không chỉ là bỗ bã, mà là cái thói quen coi thường dân nó ăn vào máu rồi. Tiếc rằng dân không phải như doanh nghiệp, thay mịa nó bọn đại diện gọi mình là "nó"

Tìm trên Google:


 Nguồn fb Nguyen Thanh Son 

Nói chuyện chặt 6.700 cây, phải nói với dân Hải Phòng

HaiPhongplus.comKhông một địa phương nào trên đất nước này có "thương hiệu về cây" mạnh như quê em. Là thành phố hoa phượng đỏ đấy. Và vì lý do đấy, sự thấu hiểu sâu sắc về trồng cây/chặt cây trong đô thị, em không tin rằng có nơi nào trên đất nước, hơn thành phố này.

Nói chuyện chặt 6.700 cây, phải nói với dân Hải Phòng
ảnh minh họa

  • Nói về nguồn gốc cây hoa phượng tại Hải Phòng


Người Pháp mang hoa phượng từ Madagasca sang trồng thế kỷ trước - biến Hải Phòng thành thành phố hoa phượng đỏ. Nhưng theo những gì em tìm thấy, thì đợt bão lũ (thấy wiki bảo là kinh khủng) năm 1971 đã xóa sổ khoảng 70% gốc phượng ở Hải Phòng. Phần còn lại, theo nhiều nguồn, chủ trương chặt đi vì cây phượng cho ít bóng mát và nhiều rác. Một loại cây siêu bóng mát khác được nhập về từ châu Phi thay thế: gạo gai. Quả nhiên là tư duy đổi mới, lớp trước hơn lớp sau không thể lặp lại được trẻ con nó cười cho. Không có loài nào cho bóng mát kinh khủng bằng thứ của nợ này. Đường Lê Lợi, trong ký ức của nhiều người Hải Phòng ở đây hẳn vẫn còn, 12 giờ trưa bóng nắng trên đường không to hơn lòng bàn tay. Hải Phòng trở thành thành phố hoa gạo đỏ.

30 năm sau, đúng 2001, Hải Phòng chủ trương chặt gạo gai: không cái gì lớn nhanh mà bền. Gạo gai thân dòn, xốp, không thể trồng ở chỗ cửa biển đầy bão này, năm nào cũng thấy đổ chết người, rồi năm nào trước mùa bão cũng thấy xe của công ty môi trường đi cưa cành gạo đề phòng nó giết người, xô cột điện. Chặt hết. Và tất nhiên, trồng lại cây phượng. Chặt phượng trồng gạo và chặt gạo trồng lại phượng, sau cái quy trình cắc cớ ấy, bây giờ ở thành phố hoa phượng đỏ, chỉ còn lại những gốc phượng còi cọc vài năm tuổi chưa ra hoa.

  • Quay lại vấn đề Hà Nội chặt 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố

Hải Phòng cũng đã có ký ức với xà cừ - cái cây mà bây giờ dân Hà Nội đang đau xót. Đường Trần Phú những mùa Hè, lá vàng rơi thành một thảm như trong tranh, Hoàng Diệu với Phan Đình Phùng bắt gặp thì ngất, không biết bao nhiêu đôi lứa học sinh ngây thơ đã đi xe đạp trên cái thảm lá vàng ấy xong rồi đéo yêu nhau, vì thằng con trai đang tuổi dậy thì mặt quá nhiều mụn xấu trai, ăn nói vụng về, đại để đoạn này là ẩn ức cá nhân độc giả không cần quan tâm. Bây giờ, cũng đã chặt hết. Laị trồng vào những cây phượng còi.
Vấn đề của chặt mấy nghìn cái cây không phải là chuyện của "thiên nhiên", đám dân đô thị đừng lập luận buồn cười thế, hàng bao nhiêu héc-ta rừng nguyên sinh và rừng ngập mặn đã đi đời vì quy hoạch hay vì quản lý, đấy mới là thiên nhiên. Nói đây là thiên nhiên thành ra đạo đức giả, mấy nghìn cái cây không bằng một héc-ta chứ chả nói triệu héc-ta.

Vấn đề của chặt đi mấy nghìn cái cây là vấn đề của tầm nhìn quy hoạch đô thị. Của những lãnh đạo biết nhìn đến 30 năm sau. Là vấn đề của niềm tin trong dân với khả năng nhìn xa trong quy hoạch. Và đó là thứ đang không hề tồn tại. Nói đến cái cây không phải là để nói về cây (như đã nói, quy hoạch nhầm vùng nuôi tôm một phát thì đi mẹ nó mười vạn gốc cây), mà là nói về những cái lớn hơn, người nói mang trong mình một nỗi sợ mơ hồ và to tát hơn cho toàn bộ tiến trình quy hoạch đô thị, mà có thể họ không nhận ra.
30 năm nữa, lại lôi xà cừ ra trồng không phải là chuyện lạ.

Tìm trên Google:

  • nói chuyện chặt 6.700 cây, phải nói với dân Hải Phòng
  • chặt 6.700 cây xanh tại hà nội

 Trích nguồn: Facebook Hoàng Minh Đức 

Hải Phòng: 5 Nguyên tắc xây dựng thương hiệu cá nhân

HaiPhongplus.com - Là một người thích các hoạt động truyền thông, brandmel và marketing online tôi thích theo dõi và đọc tin tức từ các nhân vật có uy tín trong các lĩnh vực đó.

5 NGUYÊN TẮC BRANDME - XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN 

Đây là bài viết tôi lấy nguồn từ bloger Nguyễn Ngọc Long  

1) Hãy là chính mình, đừng biến bạn thành hình mẫu một ai đó. Bạn chỉ có thể trở thành chính bạn, hoặc là không ai hết.
2) Hãy nhất quán từ ngoại hình đến giá trị, tài đăng và tính cách để giúp người khác dễ dàng nhớ và biết bạn là ai.
3) Hãy định nghĩa cho bản thân một đặc điểm nhận dạng riêng, và gắn nó với một liên tưởng về giá trị mà bạn có thể mang lại. Giống như một con lợn đất, "có khe là có tiền". HÃY BIẾN THÀNH MỘT CON LỢN.
4) Chia sẻ kiến thức và kỹ năng bạn có để chứng minh mình là một chuyên gia, hay ít nhất là một người có kiến thức vững vàng trong lĩnh vực mà bạn đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân.
5) Chọn đúng nhóm đối tượng để thể hiện bản thân. Đừng mang một bông hoa sen đẹp qua dụ dỗ những người thích chó :-)))))))))))))
7.30pm hôm nay khai giảng lớp Thương hiệu cá nhân chuyên sâu, ché nào quan tâm thì inbox. Ché nào không đi học được chỉ cần đọc kĩ, hiểu kĩ và làm theo 5 ý trên là đủ, khỏi tốn 10 triệu. Để tiền đó đi ăn chơi sướng hơn.

Tìm trên Google:

  • các khóa học truyền thông tại thành phố hải phòng

  • xây dựng thương hiệu tại hải phòng


 Đạt - Theo tin fb 

Người đàn bà bất hạnh hát rong tại Hải phòng

HaiPhongplus.com - Hôm nay có thời gian trống ghé vào youtube tìm xem video tôi có xem được một video từ trang YTB của Nguyen Ngoc Long Blackmoon với tựa đề "[Ám ảnh] Người đàn bà hát rong ở phố cảng Hải Phòng".

Video này ghi lại 2:58 giây người phụ nữ này ca bài "Sầu lẻ bóng". Trong đoạn video tác giả đã làm trích dẫn về cuộc đời của người phụ nữ này. Các bạn hãy bỏ ra 2:58 giây xemđọc để cảm nhận và đồng cảm với một con người có số phận không may mắn.

Người đàn bà bất hạnh hát rong tại Hải phòng
Ảnh chụp màn hình trích từ video


Tại trang Ytb của Nguyen Ngoc Long Blackmoon video này được tải lên từ 01-11-2011, thời điểm tôi xem được cờ líp này vào tối hôm nay 12/03/2015... Xem xong cờ líp trong đầu tôi có câu hỏi không đáp án! Liệu người phụ nữ này còn hát tại phố cảng Hải Phòng hay không?

Đây là video ngắn 2:58 trên Youtube:




 Đào Đạt chia sẻ